SỐ PHẬN CON NGƯỜI
Đôi khi ta chợt thấy cuộc đời mình nhỏ nhoi và mong manh như số phận của một chiếc lá. Đựợc hình thành từ một cái chồi non, lớn lên thành chiếc lá xanh mướt mơn mởn của tuổi thanh xuân. Cứng cấp và xanh ngắt khi trung niên và cuối cùng khi tuổi già đến thì dần ngả vàng và rồi rụng xuống mặt đất theo đúng qui luật của tự nhiên như ngàn vạn chiếc lá khác trên cây. Còn tôi chỉ ước muốn mình là một chiếc lá nhỏ nhoi góp thêm một chút màu xanh để làm đẹp cho cái cây đời và rồi thanh thản rơi xuống đất và tan hoà vào cát bụi...
MỘT CHIẾC lÁ RƠI
Một chiếc lá rơi
Giữa rừng muôn lá
Một con người ngã..
Giữa muôn vạn người
Nhỏ nhoi thế thôi
Thế gian biến động.
Cuộc đời biển rộng
Ta hạt nước con
Dù nay vẹn tròn
Mai là không khí
Ru lòng thôi nhỉ
Phận người nhỏ nhoi
Nay khóc chào đời
Mai thành cát bụi.