THẮM MỘNG
Ta còn giữ lại chút tình thơ
Giữa nẻo trần ai lạc bến bờ
Mắt ngọc hoài in dòng tủi não
Môi hồng mãi đọng khúc sầu ngơ
Đìu hiu tỷ kiếp nào phai mộng
Thảm thiết nghìn năm vẫn đợi chờ
Ước bữa sum vầy đêm hợp cẩn
Tay luồn chỉ thắm cột bền tơ
Cho tình đẹp mãi kết hồng tơ
Thỏa mãn nguyền ân đợi với chờ
Lệ sẽ thôi tràn đêm tủi vắng
Mi hoài chẳng gợn nét buồn ngơ
Rồi duyên đượm nắng hồn ươm cảnh
Để mộng kề vai sóng vỗ bờ
Sải bước cùng nhau ngày rạng rỡ
Chan hòa bể ái ngọt ngào thơ