SỢI DUYÊN

Từ một nơi xa xôi ta đến Rồi bỗng dưng cảm mến nơi này Buậng khuâng nhìn lá vàng bay Mưa rơi lất phất mới hay thu về Có một người mãi mê chìm đắm Trong suy tư sương thấm vai gầy Tóc buồn kết tụ thành mây Mắt buồn u uẩn như ngày đông sang Nhặt sợi duyên mơ màng ta thả Đến bên người với cả ước mơ Vì ai ta sẽ đợi chờ Dẫu cho trăng lặn sao mờ không nao Người nhớ ai nghẹn ngào rơi lệ Dùng vần thơ kể lể chuyện xưa Tháng mười trời vẫn đổ mưa Sợi duyên nhặt lấy ta đưa nhau về... NTT ( langtu_qd )
Tác giả: THUẬN THÀNH NGUYỄNSố bài thơ: [149]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

lục Bát tình thơ

Đàn ông thì hay thích nhìn. Gái ngoan trắng trẻo lim dim lẵng lờlơ. Cô này không phải gái tơ. Nhưng mà cũng đạt lẵng lơ ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Mình vẫn gọi nhau hai tiếng người dưng. Sao nỗi nhớ cứ trong từng hơi thở. Để mỗi đêm về lại nghe lòng trăn trở. Em ... [Đọc thêm...]

NAY ANH VIẾT

Anh đã viết những lời thơ bình dị. Giữa đời thường chẳng hoa mỹ đâu em. Chuyện giận hờn, hò hẹn, ánh sao đêm. Nơi bến ... [Đọc thêm...]

ANH ƠI ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG

Khi ta còn bước bên nhau. Sao anh hờ hững lạnh lùng với em. Bao lần lởi chuyến hẹn hò. Mặc em chờ đợi lo âu phập phồng. ... [Đọc thêm...]

KHÓC CHO TÔI

Nước mắt rơi cho vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Đời tôi sao chẳng thắng nổi những khó khăn. [Đọc thêm...]

NHO NHA THUONG ME

Mẹ ơi con đi bộ đội. Nhưng cơn bão vừa qua. Mà răng con thấy. Thương mẹ nhiều hơn. Làm con nhớ lại. Hồi nớ còn nhỏ ... [Đọc thêm...]

PHÁI MẠNH LÀ PHÁI MẠNH ƠI

Người ví ta như cơn bão tràn qua. Nghe mà xót phận đàn bà quá đỗi. Giận thân mình xưa dại khờ, nông nổi. Người tưởng ta ... [Đọc thêm...]

ĐƯA EM VỀ MIỀN THƯ GIÃN

Đưa em về miền thư giãn. Cỏ non tắm mát chân tơ. Sức sống bừng lên nét sáng. Thả bao giấc mộng tình cờ. Đưa em về miền ... [Đọc thêm...]