SÓNG TÌNH

Nhớ em nằm đếm canh thâu Cung tơ thổn thức, gối đầu thềm trăng Bóng em lả lướt cung Hằng Để anh Chú Cuội nghìn năm ngóng chờ Nghiêng đêm khẽ chạm túi thơ Cầm tay bầu rượu rót chờ ý tuôn Tình em là mạch suối nguồn Anh nằm thao thức đợi muôn sóng trào Trời đêm ngàn vạn vì sao Chờ trong muôn một, ngọt ngào tình rơi Đợi xem ý chuyển thành lời Trăng non huyền ảo lả lơi thắp đèn Động tiên đã trải bên thềm Tình thơ điệp ý dâng lên bềnh bồng Đào nguyên suối lạch chờ thông Bỗng đâu thấy tiếng tơ lòng em rung Cuộn trào muôn phím tơ chùng Đêm nay gối mộng ta chung bóng hình Khắp trời sao chiếu lung linh Vầng trăng em toả, sóng tình anh dâng.
Tác giả: DUC VANSố bài thơ: [53]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÀN BÀ LUỐNG TUỔI

Người đàn bà đã qua thời con gái. Thủa trong trắng ngây thơ và khờ dại. Chắp cho mình đôi cánh trái tim yêu. Ngỡ thiên ... [Đọc thêm...]

MONG ĐỢI ANH VỀ

148. Đêm qua Em lại nằm mơ. Mừng vui, tan nỗi ưu phiền. Ngoài sân lạnh lẽo, Anh nào thấy đâu ?. Trở vào, trong dạ âu ... [Đọc thêm...]

ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG CHO ĐỜI

Nhìn ông con thấy nghẹn lòng. Cuộc đời cơ cực giữa dòng thế gian. Tháng ngày trôi nổi tấm thân. Bán dong vé số kiếm cơm ... [Đọc thêm...]

YÊU LẦM

Có phải chăng em quá khờ quá dại. Nên ngỡ rằng thương hại là tình yêu. St : 18 4 2018. [Đọc thêm...]

CHUYỆN TÌNH SƠN NỮ

Tiếng suối ngân nga kể chuyện tình. Của Nàng Sơn Nữ dáng kiều xinh. Buổi kia lữ khách từ xa tới. Xin ngỏ lời yêu kết ta ... [Đọc thêm...]

SÀI GÒN MONG CHỜ

Sài Gòn một ngàydấu yêu hỡi có hay. Ta lại nắm tay đi trên những con phố. Đón nắng hạ sang ngào ngạt hương ngọc lan. ... [Đọc thêm...]

VỌNG CỐ NHÂN

Viết giúp một người. Má đỏ môi hồng cũng thế thôi. Người đi biền biệt mấy Thu rồi. Hờn duyên,tủi phận,tình xa khuất. ... [Đọc thêm...]

VỢ CON NGƯỜI LÍNH

Phiên gác tuần tra nơi biên ải. Cõng vợ trên lung đến sớm mai. Là cây súng thép đời ban tặng. Cả những đứa con nặng ... [Đọc thêm...]