SỰ TÍCH HOA BAN TÂY BẮC

Ngày ấy đã từ lâu, lâu lắm Nơi núi rừng sâu thẳm hoang vu. Có người trai tráng cần cù, Múa khèn réo rắt như ru lòng người. Tuổi cũng trạc đôi mươi Xuân sắc, Với thân hình rắn chắc, thông minh. Chàng đang ấp ủ mối tình, Với cô gái nhỏ rất xinh dịu dàng. Tên thường gọi là Nàng Ban ấy Khắp bản làng ai thấy cũng ưa. Khen nàng biết mấy cho vừa, Trai làng ai cũng muốn đưa nàng về. Nhưng nàng đã nặng thề non nước, Cùng chàng trai hẹn ước trăm năm. Mối tình tựa ánh trăng rằm, Mong chờ tốt tháng, lành năm tương phùng. Nhưng cha nàng lạnh lùng ngăn cản Ham bạc vàng gả bán cửa quan, Trao nàng cho kẻ tham tàn, Biếng làm, xấu xí, giảo gian hại người. Mặc đôi trẻ cạn lời cầu khẩn, Người cha kia không động lòng thương. Bán con cho phía tạo mường, Lấy vàng lấy bạc rộng đường ăn chơi. Đêm hôm ấy lúc trời vừa tối, Nàng quyết đi tìm lối người yêu... Đến nơi lán nhỏ tiêu điều, Vắng người... nàng buộc khăn piêu lên sàn. Rồi đi tìm gọi chàng khắp chốn, Chỉ thấy rừng hỗn độn mênh mang, Đến khi sức lực héo tàn, Chồn chân đói khát rồi nàng thiếp đi. Nơi nàng chết, lạ kỳ lắm lắm, Một búp cây hoa trắng vươn lên... Mảnh mai như ngón tay mềm, Dân làng thương nhớ lấy tên của nàng, Đặt tên gọi Hoa Ban Tây Bắc Mỗi mùa Xuân đua sắc khoe hương. Hoa Ban nở trắng bản mường, Nhắc về câu chuyện bi thương ngày nào. Còn chàng trai lúc vào bản cũ, Thấy khăn piêu ủ rũ bên hiên, Biết nàng đã xuống cửu tuyền, Vô cùng thương xót, ưu phiền ngày đêm. Rồi chàng gục bên thềm và chết, Biến thành chim tha thiết kêu than. Mỗi năm hoa nở ngập tràn... Tiếng chim đơn lẻ gọi Ban nghẹn ngào. Kể câu chuyện mất bao năng lượng, Bạc cả đầu tưởng tượng không nên. Mong ai đã đọc cảm phiền... Thông cảm người viết huyên thiên! Cạn lời!
Tác giả: LANG VAN STSố bài thơ: [207]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOA HỒNG KỶ NIỆM

Phàm ai dử trọn được tình đời. Cô gái hàng xóm tuổi kém hai. Cha già mất sớm mẹ luôn ốm. Đôi bạn quấn quýt chẳng muốn ... [Đọc thêm...]

GỌI NHAU VỀ

Họa thơ Hoàng Thị Oanh. Khát một ngày mình ở bên nhau. Bên đình xưa ngong ngóng chờ đứng đón. Em mài mực trải giấy điều ... [Đọc thêm...]

KHÔNG QUÊN

Biết nói gì khi em mê muội nhỉ. Em giữ trong lòng chỉ phút giây thôi. Khoảnh khắc thần tiên lúc ấy qua rồi. Mới nhận ra ... [Đọc thêm...]

ÁNH HOÀNG HÔN

Em vẫn bước gót trần in trên cát. rọi mãi bến sông xưa. Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nữa. Bết đợi chờcon thuyền vẫn ... [Đọc thêm...]

TỪ THIỆN

Thời buổi này làm từ thiện. Quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhiều người quyên đến tiền tỷ. Nào là vì họ giàu quá,. Tiền ... [Đọc thêm...]

CÒN MÃI THÁNG NĂM YÊU

Như bừng tỉnh sau hành trình ươm nụ. Bung cánh mềm này mấy chú ve ơi. Hãy cùng ta tấu bản nhạc dâng đời. Phượng rực rỡ ... [Đọc thêm...]

NẮM LẤY TAY EM

Hãy nắm tay em một chút thôi. Có lẽ ngày mai sẽ xa rời. Để cho em thấy đêm bớt lạnh. Tâm hồn em bớt nỗi đơn côi. Hãy ... [Đọc thêm...]

DỊCH TẢ CHÂU PHI

Thật là khốn khổ dân ta. Con lợn đang lớn thế là lăn ra. Xét nghiệm mới thấy đó là. Đã mắc chứng bệnh dịch tà Châu Phi. ... [Đọc thêm...]