TÂM NGƯỜI
Thần gửi người chị mà không đáng để Minh kính trong suốt thời gian đồng hành cùng Trang Thơ
Lưỡi người chắc đúng không xương
Thôi đành chấp nhận thói thường bao nay
Cuộc đời ắt trả ắt vay
Bạn bè ném đá giấu tay...bạn tồi
Dòng đời bươn chải vội vồi
Chớ nên len lỏi cái tôi trong đầu
Tình người trước phải như sau
Chớ nên rút ván qua cầu khi xong
Miệng tươi dao xỉa trong lòng
Bạn xấu sẽ lộ khỏi mong khỏi cầu
Cái trò xoa trước đấm sau
Ăn không nói có tâm nhàu ruột thui
Ân đền oán trả buồn lui
Cưa sừng làm nghé ,có chui vẫn lòi
Sống chi chả giống như người
Cái tâm cái đức để nơi kim tiền
Khôn nhưng rút cục lại điên
Mất nhân mất nghĩa tâm thiền được bao?
Cân đai mũ áo long bào
Tâm hồn rách nát vá sao hả trời?
Đừng tin những kẻ múa môi
Lương tri nhân cách nổi trôi tứ bề
Gieo gió sẽ gọi bão về
Vận nào mạt ấy chớ chê trách đời
Sống sao cho đáng kiếp người
Dám ngẩng cao mặt nhìn đời không ai...?