TÂM SỰ CỦA HOA
Sáng nay một đóa hoa rơi
Bỏ nhành bỏ bạn thôi ngời nét xuân
Rạp mình dáng ngã bần thần
Đám hoa chao đảo bâng khuâng
Hôm sau vài đóa buông bình
Sóng xoài cúi lặng đổi hình rơi theo
Đám hoa dáo dác mắt nheo
Xót thương ngơ ngẩn với khèo
Chủ nhân ơi... phải thay đi nào
Trong nước có chất giết nhào bạn tôi
Kẻo không sẽ chấm dứt đời
Hoa không còn được tô thời
Thời nay người đã làm đau
Nước sông suối ngấm muôn màu ố uê
Vạn vật thôi hết xum xuê
Con người rồi cũng ôm về
bệnh tật thôi !
( Nhiên Thiên )