TÂM SỰ TÌNH THƠ

Ôi vẫn biết chỉ là thơ thôi Bao năm bỏ sao rồi vẫn viết Có chi đâu mà không li biệt Để lặng lòng luyến tiếc chia tay Để ngẩn ngơ nhớ mãi mỗi ngày Buồn sầu lặng đắng cay giả dối Có những lúc tưởng mình mắc lỗi Nợ duyên tình mang tội với thơ Nào đã từng ai ngỏ mà mơ Thời gian cứ thẫn thờ ngơ ngẩn Để bạn bè nói chê lẩn thẩn Miếng vào mồm thiếu bẩn còn thơ Chuyện duyên thơ nói cho hết bao...... Giờ....????!!!. 1732018-TG.Ng bá Bình Ng-HD
Tác giả: NGUYEN BA BINH NGUYỄNSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỌN DUYÊN

Ngủ đi em ngủ đi anh. Họ chặt họ chém mình thành món ăn. Muốn sống cũng rất khó khăn. Gia cầm gia súc xào lăn em à. Họ ... [Đọc thêm...]

SAI LẦM

Ai cũng có sai lầmvề quá khứ. Bởi tuổi đời non trẻquá dễ tin. Kinh nghiệm chưa dày dạn...đủ cho mình. Nên vấp phải bao ... [Đọc thêm...]

MEN CAY

Tôi ướp hồn tôi trong men cay. Ngọt ngào sầu não đã vơi đầy. Rượu nồng môi thắm duyên đã cạn. Cuối xuống nhặt đời trong ... [Đọc thêm...]

KHÔNG PHỤC

Lời hịch xưa còn ngỡ bên tai. Máu xương thấm đỏ đất này. Cớ sao Đất Việt về Tay giặc Tàu..??. Hỏi Các Vị lẽ nào lại ... [Đọc thêm...]

XUÂN NHỚ NGƯỜI

Bác ơi xuân đã về rồi. Trăm hoa chen nỡ như lời Bác mong. Nắng xuân độc lập tỏa hồng. Thấy Người con nhớ thời xưa. Gian ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG LẠNH

Điếu thuốc tàn khói làm tôi cay mắt. Nhưng lại làm ấm đôi môi lạnh tanh. Cà phê buồn ngọt đắng say tình thắm. Từng câu ... [Đọc thêm...]

XUÂN QUA

Sắc hoa vàng đã tàn phai. Nhạt vương màu nắng giêng hai gió đùa. Xuân xanh đã thắm bao mùa. Rưng rưng màu cũ hương lùa ... [Đọc thêm...]

MONG MANH

Thứ bảy rồi sao anh chẳng về chơi. Cả chiều nay em loay hoay sửa soạn. Nửa đêm rồi chiếc đèn dầu sắp cạn. Căn phòng nhỏ ... [Đọc thêm...]