TÂM SỰ TÌNH THƠ
Tôi đã viết những bài thơ êm ả
Tựa như nai đang nhẹ bứt cỏ non
Giữa rừng thông những tiếng gió véo von
Lá xào xạc trong mùa thu vắng lặng
Có những lúc cao trào như ngọn sóng
Nhấn chim đi trong ước vọng hư vô
Rồi tiếc thương cho chúng ghé vô bờ
Để trầm lặng bên vần thơ đã viết
Nhiều cảm xúc trong chuyện tình da diết
Biết ưu tư vẫn tha thiết để vào
Có vần thơ như xăm chặt khát khao
Bao tình cảm đã ngấm vào trong máu
Có những lúc tôi muốn tìm ẩn láu
Rứt tình thơ vẫn neo đậu hàng đêm
Những nỗi lòng tôi đã gác bên thềm
được thanh thản và êm đềm tự tại
Nói là vậy đã thương rồi thương mãi
Bỏ làm sao khi đã trải hồn mơ
Tôi yêu người yêu cả những lời thơ
Yêu say đắm những bến bờ đôi lứa
Nay ngồi nghĩ hồn thơ như điểm tựa
Nó theo tôi trong mỗi bữa đam mê
Dù dở, hay, tôi vẫn thấy tràn trề
Không thể bỏ những lối về câu chữ