TÂM SỰ VỚI EM
Em ơi trời đã khuya từ lâu
Cớ sao lại cứ mãi âu sầu
Phải em lo lắng mình túng thiếu
Nên thường thao thức suốt canh thâu
Từ khi chúng mình nên duyên nợ
Cảnh nghèo nên sống rất đơn sơ
Một căn nhà mướn trong góc tối
Hiu hắt trong đêm ánh đèn mờ
Gác trọ mà hai ta chung sống
Dẫu rằng chẳng được như ước mong
Nhưng tình hai đứa luôn sâu đậm
Ngày nay khốn khó chớ bận lòng
Bởi lẽ bộn bề nơi xa xứ
Đồng lương hàng tháng chẳng mấy dư
Thương em phải chịu bao hờn tủi
Nhọc nhằn gian lao mãi trầm tư
Hãy ngủ đi em đừng lo nghĩ
Hiện tại khốn khó có hề chi
Hãy gắng chung tay ta gầy dựng
Tương lai giàu có chẳng mấy khi
Rồi đây sau mưa trời sẽ sáng
Tổ ấm chúng mình sẽ khang trang
Hãy là vợ hiền anh muôn thuở
Hạnh phúc nào đâu có muộn màng
Huỳnh Minh Nhật