TẬP THƠ VÀ ĐỜI
23 thg 12, 2017
Tôi khách lạ, dừng chân nơi quán vắng !
Rượu uống thật nhiều nhưng vẫn chưa say...
Mắt em nhìn tôi, đôi lời muốn nói !
Hồn tôi lâng lâng, cảm xúc dâng đầy...
Ánh mắt em như dẩn đường đưa lối
Cho hồn tôi tìm cõi động đào nguyên...
Hồn Từ Thức từ nghìn xưa sống lại !
Muốn ái ân say đắm với Giáng Hương...
Em nằm đó mang hình hài tiên nữ !
Cuốn hút hồn tôi lên tận đỉnh ái ân...
Làn da trắng, ngực căng tròn bầu sửa !
Vòng tay em, ôi khoái lạc dâng tràn...
Động đào nguyên tiên Giáng Hương mời gọi
Cõi vu sơn chào đón khách dương trần...
Rượu uống tràn ngàn ly dễ đã say !
Chỉ say đắm trước thân hình lồ lộ...
Tạo hóa cho em đường cong tuyệt mỹ !
Dẩn dắt hồn tôi lên cõi non bồng...
Mười ngón tay lay khẻ mạch suối nguồn
Tuông róc rách đầy âm thanh khoái cảm...
Tôi ôm em, vuốt ve thân vệ nữ !
Em đắm mình trong chất ngất say mê...
Mắt long lanh gờn gợn sóng tình
Bờ môi run khẻ theo cơn khát vọng...
Tàn cuộc vui, tôi lặng ngắm nhìn em !
Xác thân rả rời sau cơn ân ái...
Ánh mắt vẫn đắm say trong men rượu
Từng vệt mồ hôi loang lỗ phấn son...
Tam biệt em, tôi về theo lối cũ
Chẳng nợ duyên nên không thể gần nhau...
Một kỷ niệm không bao giờ quên lãng !
Cám ơn em, đêm ân ái tràn đầy...
Xin chia sẻ bài thơ
Nguyễn Anh Khanh