TẾT NHỚ QUÊ
Lâu lắm rồi chẳng trở lại thăm quê.
Ngày tết đến xuân về da diết quá.
Nhớ đồng lúa xanh cánh cò bay lả.
Nhớ chiếc áo tơi mẹ vất vả xoay quanh.
Nhớ Thạh hải, Thạch bằng nước biển trong xanh.
Và rặng phi lau đêm đêm vẫn hát.
Chiếc thuyền nhỏ vượt muôn vàn sóng bạc.
Chiều thuyền về dào dạt những buồn vui.
Có đi xa mới sâu lắng, bồi hồi.
Câu ví dặm mẹ một thời trăn trở.
Sông La xanh cho dày thêm nỗi nhớ.
Bến nước đò ngang, day dứt mãi câu Kiều.
Thị xã nghèo mà yêu biết bao nhiêu.
Nhớ thủa trúc mai đi xây hồ Kẻ gỗ.
Những cơn gió Lào cho mồ hôi thêm đổ.
Mấy mươi năm vẫn da diết ân tình.
Quê còn nghèo vẫn cháy bỏng niềm tin.
Sớm nắng chiều mưa mà địa linh, nhân kiệt.
Ta vất vả áo cơm một đời mãi miết.
Tết đến xuân về lại da diết nhớ quê.
Mùng 4 tết Nhâm tuất