THẦM YÊU
Lòng bỗng dưng chợt thấy nhớ người ta
Gặp giữa phố tim xuyến xao đến lạ
Bước ngập ngừng mà lòng như muốn ngỏ
Trăng gối đầu như mắc nợ trộm yêu xa.
Có những lúc lòng ta như thầm hỏi
Yêu một người...vì người đó yêu ta
Hay bởi tại tim ta yêu nhiều quá
Cứ giận hờn trách gió cả...hoàng hôn
Ánh trăng treo lạnh lẽo thật vô hồn
Để tim côi đập dồn theo tiếng gọi
Anh nơi nào trăng âm thầm vẫn dõi
Yêu một người thương mãi mãi ngàn năm.