THÁNG GIÊNG VÀ NỖI NHỚ
tháng giêng về nhớ mái tóc thề xưa
Ghé mắt trộm nhìn qua song cửa sổ
Lá lao xao dáng em trần trắng lộ
Mưa phợt phờ mà cháy bỏng con tim
Bao ngày qua cánh cửa mãi im lìm
Nhà chung xóm nên từng đêm rạo rực
Cây si già ngã nghiên bờ mương vực
Cứ giả vờ núp nắng đợi em qua
Rồi một ngày tin em đã đi xa
Lòng xao xuyến một nỗi buồn vô cớ
Tiếc ngày xưa không ngỏ lời duyên nợ
Để tháng giêng đâu phải ngóng trông chờ.