THÁNG MƯỜI HAI
Không ước mong tháng mười hai cũng đến
Nhanh thật nhanh dẫu em muốn bắt đền
Trời giá lạnh rét nhiều hơn em tưởng
Cho dỗi hờn xa xôi một niềm thương
Tháng mười hai nhiều lắm những mù sương
Phủ trên cao mờ mờ rồi tan chảy
Ánh bình minh như tình yêu sống dậy
Sống lại một thời mười bảy, hai mươi
Cát bụi cuộc đời ngày tháng cũng phai phôi
Chân ta bước mà nỗi lòng chan chứa
Khoảng cách nào cho ta gần hơn nữa
Gió vẫn hờn, mưa muộn tháng mười hai...
Nỗi vui buồn chẳng phải của riêng ai
Lời tha thiết lẻ loi mong ước ấy
Ngàn năm vẫn đi qua rồi trở lại
Tháng mười hai còn mãi những tàn phai...
Nguồn thơ :Ngọc Bích Mai
Photo: Ghép ảnh Ngọc Bích Mai