ĐÊM MƯA BUỒN
Tg: HHD ( Phạm Thanh Dương)
Ngoài đêm tối, mưa rơi tầm tã
Sấm ầm ì nước xối xả trôi
Phố khuya người ngủ lâu rồi
Trong căn phòng vắng, chỉ tôi một mình.
Một nỗi buồn, vô hình chợt đến
Nghe mênh mông, không bến không bờ
Đời trôi dạt cõi hư vô
Lòng sao trống vắng, cạn khô tình đời.
Duyên lận đận, hai nơi cách trở
Mưa tạnh rồi, nhưng gió chưa im
Bao năm mải miết kiếm tìm
Mà sao hy vọng, lặng chìm trùng khơi.
Chim mỏi cánh, biết nơi nào đậu
Niềm khát khao đau đáu chưa nguôi
Đêm khuya thơ viết tặng người
Trái tim rỉ máu, những lời xót xa.
Tiếng côn trùng vẫn ca réo rắt
Như nỉ non ghóp nhặt niềm đau
Chữ nghiêng nét mực phai màu
Từng dòng tâm sự nát nhàu tương lai.
Ai biết trước ngày mai còn mất
Đành thuận theo sắp đặt số trời
Cuộc đời vần vũ xoay dời
Hết mưa mai dậy nắng rồi sẽ lên.