THAO THỨC
Có lẽ giờ này em đang ngon giấc...
Sáng ngày mai em đọc thư anh...
Anh cầu mong em mãi được yên lành
Sống vui vẻ trong giàu sang nhung lụa
Dẫu mình anh ngập tràn đau khổ
Có gì đâu em ! Vì phận số đã an bài !
Nếu một maixa vắng nhau rồi...
Em hãy xem đó là kỷ niệm.
Tình nhân loại năm Châu bốn Biển
Rất nhân văn, thánh thiện bao la
Khoảng cách nào ngăn cách hai ta
Anh đâu biết chỉ hiểu làvô vọng
Anh đã vui, đã luôn gắng sống
Cho trọn tình vẹn nghĩa ở đời
Nhưng anh ngu ngơ, đã quá tin lời
Ai bỡn cợt, dối lừa người đau khổ !?
Ai mơn trớn, nói rồi lần lữa
Ai mê man dưới đáy bùn đen
Ai không biết thân phận yếu hèn
Còn say đắm mơ Tiên, ước Phật
Ai dại dột nói điều chân thật
Ai “nói lời chẳng mất tiền mua?”
Ai mơ màng, thấp thỏm tối trưa
Trái tim yêu ngẩn ngơ ngàn nỗi
Tình là chi ? Tình là gian dối
Là giấc mơ tội lỗi với người
Là đục trong trôi giữa dòng đời
Là hạt muối tan trong biển mặn
Yêu là chi ? Là niềm vui, hờn giận
Là hạnh phúc, là thù hận trong lòng
Là giọt sương mai trên đóa hoa hồng
Sẽ tan biến khi nắng nồng ập đến
Thương là chi? Thương là cảm mến
Là chở che, hiến tặng với người
Là tâm lành, là rung động, chơi vơi
Là tiếng khóc khi đời trong bể khổ
Nghĩa là chi ? Nghĩa là bến đỗ
Là điều ăn, lẽ ở trong đời
Là lương tâm, bổn phận mỗi người
Với bản thân, gia đình, xã hội
Thề là chi? Là lời nói vội
Thả hơi ra theo gió vời xa
Nguyền cũng như những giọt sương sa
Sẽ hòa tan trong ao nhà nước đọng
Đời là chi ? Đời là ảo mộng
Là bi thương, là khát vọng cuồng điên
Là xa hoa đắm mộng kim tiền
Là quán trọ nghiệp duyên gửi tạm
Đời cao sang hay là bụi bặm
Khi đã về thế giới xa xăm
Có còn đâu công trạng, lỗi lầm
Và yêu thương, hờn căm, giận dỗi
Sống là cho ! Là hiến dâng người hỡi !
Là nụ hôn trao gửi dưới trăng ngà
Là ân tình trai gái trẻ già
Là hơi thở người xa thao thức !...
Rằm tháng Giêng Đinh Dậu