THẤT NIÊM
Tôi có bài thơ bị thất niêm
Sửa đi, sửa lại muốn khùng điên
Đã chơi vần trắc e không ổn
Lại hạ vần bằng nghĩ chẳng yên
Thơ phú đúng là đồ lẩn thẩn
Văn chương đích thực nợ triền miên
Đành thôi,bật quẹt châm mồi lửa
Nhẹ bẵng thơ tan ngọn khói thiền.
Nguyễn Đại Bường
Đâu chỉ riêng thơ bị thất niêm
Nên đời thường gặp lắm người điên
Lợi danh ám ảnh không nhàn nhã
Quyền lực bon chen chẳng tỉnh yên
Xử thế tựa chơi trò ảo thuật
Đối nhân như tạo dáng thôi miên
Đâu đây văng vẳng ca từ Trịnh
Và tiếng chuông ngân vọng cửa thiền.