MỘNG MƠ
Anh nè có phải đã yêu không?
Mộng ước cùng xây ấm cõi lòng
Mỗi sớm hoài trông bên cõi ảo
Bao ngày vẫn đợi ở triền sông
Chờ tia nắng ngọt làm môi thắm
Ủ giọt sương êm để má nồng
Hãy siết bàn tay tình gắn chặt
Cho mình hạnh phúc thoả niềm mong
Cho mình hạnh phúc thoả niềm mong
Giữ trọn duyên kia sẻ thắm nồng
Gởi nắng mơ màng hong bãi biển
Gom tình quấn quyện trải bờ sông
Cho dòng ước đẹp hoài thơm nghĩa
Để cánh hoa xinh mãi rộn lòng
Khẽ sánh bờ vai về cõi mộng
Anh nè có phải đã yêu không?
MỘNG TÌNH DUYÊN
Tự vấn duyên mình khổ lắm không ?
Người đi kẻ giận mối tơ lòng
Ngày qua lặng lẽ mây bên núi
Tháng lại âm thầm gió cạnh sông
Đợi lúc sương lên lòng thắm đượm
Chờ khi nguyệt xuống dạ say nồng
Sầu gieo vãn kiếp hoài ru mộng
Bỏ mặc chân tình hoá đợi mong
Bỏ mặc chân tình hoá đợi mong
Tìm vui chén tửu thấu men nồng
Lời ca vọng mãi bao triền núi
Tiếng nhạc vang hoài khắp bể sông
Lãng tử buồn vương sầu chột dạ
Hồng nhan luyến nhớ tủi cay lòng
Đành thôi giã biệt nàng thơ hỡi
Tự vấn duyên mình khổ lắm không ?
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu