THÊM GIÀ
Trăng tròn trăng khuyết trăng tà
Trời sinh ra thế ,đó là tự nhiên
Bông hoa từ nụ mà lên
Xanh, ương ,chín mọng, mới nên hương nồng.
Đàn căng có lúc cũng trùng
Mây xanh có lúc, đùng đùng đổ mưa
Con người vốn tự ngàn xưa
Lúc vui, lúc giận , lúc trưa, lúc chiều.
Bình thường đã thấy mến yêu
Bất thường cũng gợi những điều sâu sa
Thẳm trong tâm khảm chúng ta
Thêm già...nên nhớ : gừng già càng cay !