TUÔI THƠ TÔI
Tuổi thơ tôi vui tươi cùng đám bạn.
Trốn học hoài cùng cánh dìêu vút cao.
Mẹ bắt được lằn roi hằn thâm tím.
Cha thì vẽ vòng tròn bảo,đứng im.
Đòn roi đau giọt nước mắt tuôn trào.
Cắn móng tay hoài,con biết lỗi mẹ ơi.
Giận mẹ ,bỏ cơm,chỉ một chút rồi thôi.
Bỗng khóc,bỗng cười,một thời tuổi thơ tôi.
Trưa nắng hè trầm mình khắp dòng sông.
Chẳng cần chuồn chuồn cắn rốn vẫn bơi hoài.
Nhà kế bên vườn trái cây nhiều lắm.
Đột kích nhiều lần rách cả áo quần luôn.
Ham chơi phá phách quên luôn lằn roi mẹ.
Tụ tập bạn bè chẳng nhớ vòng tròn cha.
Lấy mồng tơi đi chợ ,bán đầy nhà.
Cùng nhỏ bên chơi trò làm đám cưới.
Nhẫn cỏ se tròn hẹn ước trăm năm.
Rồi thời gian trôi dần cùng năm tháng.
Đám bạn thân cùng chung lớp chung trường.
Đầu năm nay anh nhập ngũ lên đường.
Nhỏ ngày xưa bây giờ thành thiếu nữ.
Chia tay em hỏi rằng có nhớ không.
Chẳng nói thành lời,quay đi cùng nước mắt.
Xe lăn bánh đứng hoài mãi nhìn theo.
Chiều hành quân dừng chân bên bờ suối.
Nhớ em nhiều,cầm bút vội biên thư.
Gởi về em nơi miền quê xa ngái.
Chắc giờ này,nhớ nhiều phải không em?
Tháng năm trôi anh ở lại đơn vị.
Ít về nhà thư từ cũng dần thưa.
Hồi âm lại em bảo giận anh lắm.
Chẳng giữ lời khi nhẫn cỏ trao nhau.
Rời quân ngũ anh về thăm quê mẹ.
Bạn bè giờ đã mỗi đứa một nơi.
Em theo chồng về nơi miền quê khác.
Bỏ anh lại hồi ức tuổi thơ xưa.