BÀI THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT
Ta là khách giữa trần gian cám dỗ
Trọ một lần rồi bỏ đấy mà đi
Hỏi thế nhân.. tình được mất những gì
Sao cứ phải khắc ghi hình nhân ấy
Cuộc tình đầu trải bao năm vẫn vậy
Chẳng cách nào che đậy nổi vết đau
Dẫu trăm năm sỏi đá có phai màu
Vẫn như thế vết đau người đem tặng
Có bao kẻ giống như ta lẳng lặng
Mang trong lòng trăm đắng với ngàn đau
Đến trước mà thua ngược kẻ đến sau
Nên trọn kiếp ôm nỗi sầu giấu kín...
2452018 Lê Ngọc