Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ đời nhà Đường ở Trung Quốc. Là một trong những dạng thơ Đường bên cạnh cổ thể (cổ phong), từ, thơ Đường luật đã phát triển mạnh mẽ tại chính quê hương của nó và lan tỏa ra nhiều quốc gia lân bang với tư cách thể loại tiêu biểu nhất của thơ Đường nói riêng và tinh hoa thi ca Trung Hoa nói chung. Thơ Đường luật còn được gọi với tên thơ cận thể để đối lập với thơ cổ thể vốn không theo cách luật ấy. Thơ Đường luật có một hệ thống quy tắc phức tạp được thể hiện ở 5 điều sau: Luật, Niêm, Vần, Đối và Bố cục. Về hình thức, thơ Đường luật có các dạng "thất ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu bảy chữ) được xem là dạng chuẩn; biến thể có các dạng: "thất ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu bảy chữ), "ngũ ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu năm chữ), "ngũ ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu năm chữ) cũng như các dạng ít phổ biến khác. Người Việt Nam cũng tuân thủ hoàn toàn các quy tắc này.

ĐÊM TRƯỜNG

Thuận nghịch độc. Đêm dài thấy phủ mịt mù sương. Mộng ước đầy vơi trải đoạn trường. Thềm lạnh gió trao lời nhẹ vẳng. ... [Đọc thêm...]

TIỄN BƯỚC NGƯỜI ĐI

Buổi ấy người trao tấm thiệp hồng. Tôi dường chết lặng ở bờ sông. Tuôn dòng lệ thảm sầu trên mắt. Ngẫm mối tình đau ... [Đọc thêm...]

TÌNH HỒNG

Hình Quyen diep. Ủ rũ bao mùa cứ đợi trông. Tình ai cõi ấy ủ thương hồng. Thuyền buông sóng giận nơi đầu gió. Bãi lở ... [Đọc thêm...]

THƠ CỦA THỢ CẮT TÓC

Nđt Trường thiên 196. Lũ lụt vùng cao khổ quá rồi. Tan nhà nát cửa lệ buồn rơi. Đầu năm lợn rẻ chưa hoàn vốn. Giữa Hạ ... [Đọc thêm...]

VU LAN BÁO HIẾU

Đến lễ Vu Lan báo hiếu rồi. Năm ròng thấm thoắt vội vàng trôi. Ơn sâu của Mẹ như trời biển. Nghĩa nặng từ Cha tựa núi ... [Đọc thêm...]

THƠ CỦA THỢ CẮT TÓC

Nđt Lhtnv Tvn 199. Vui là chính hả bạn mình ơi. Học chữ bừng tâm thảo mấy lời. Khảm dạ bao chiều câu mãi đắm. Ghim dòng ... [Đọc thêm...]

ĐANH ĐÁ ĐÁNG YÊU

Quá đỗi là yêu mà ngượng quá. nên là chỉ dám dõi từ xa. Chiều tan buổi học liền bươn bã. Đứng ở sân trường đợi nhỏ ra. ... [Đọc thêm...]

LỜI KHUYÊN BÁC SĨ

Ung thư sớm muộn cũng đai mà. Chữa trị cầm chừng khéo hại ra. Thuốc giả sinh lời gom góp quỹ. Tiền gian giúp sếp sửa ... [Đọc thêm...]

HỒ TÂY CHIỀU THU

Chiều thu mãi đẹp cảnh Hồ Tây. Gió giỡn hoa vàng lá khẽ bay. Diều nọ nhẹ chao hình mỏng mảnh. Mõ đâu êm vọng tiếng vơi ... [Đọc thêm...]

BIẾT VẬY ĐÃ

Chèn ơi biết vậy đã ưng chồng. Rét đậm bao ngày vẫn thả rông. Má giục mau thành gia lập thất. Mình thưa chả hứng chuyện ... [Đọc thêm...]

GIỮ LẠI NIỀM ĐAU

Lặng lẽ đường quen chỉ bóng mình. Mây buồn giận nắng cũng làm thinh. Thề kia cứ ngỡ còn ghi dạ. Nguyện ấy nào hay đã đổ ... [Đọc thêm...]

XE ĐẠP ƠI

Tặng những mối tình thơ thuở học trò. Đã xa còn đâu xe đạp ơi. Nhớ ơi là nhớ dạ bồi hồi. Chiều chiều ôm cặp nàng ngồi ... [Đọc thêm...]

MÃI NGỦ VÙI

Ngủ mãi hồn quê mãi ngủ vùi. Vui buồn ủ dột giấu buồn vui. Đồng sâu cực khổ rừng tan tác. Núi thẳm trần lao biển dập ... [Đọc thêm...]

NÀNG THU

Thơ này viết gởi tặng về em. Diễm lệ nàng thu cánh mỏng mềm. Dạ nhói bao lần mơ đến bậu. Thân buồn mỗi lúc mộng dìu ... [Đọc thêm...]

SÂU ĐÔNG

Đông mùa mấy hẹn lỡ người thương. Mộng hết sầu vây tủi giữa đường. Hồng ái nhạt duyên ngày vẫn tưởng. ... [Đọc thêm...]

NGẪM NIỀM THƠ ẢO

Gộp những lời thơ gửi gắm đời. Mong mình xả stress bạn lòng khơi. Đôi dòng bận khổ ươm thành ý. Những đoạn lần vui ... [Đọc thêm...]

THỜI XUÂN SẮC CỦA TÔI

Cái tuổi xuân thì đẹp của tôi. Ai kia đã lấy mất đi rồi. Môi hồng thủa ấy son chưa quệt. Má thắm bây giờ phấn phải bôi. ... [Đọc thêm...]

THĂNG TRẦM

Con triều sớm muộn cũng cường lên. Vợ trách làm chi mãi tủi phiền. Lúc trẻ ham bài quên bặp sữa. Nay già gặm bút bỏ mài ... [Đọc thêm...]

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Mấy chục năm rồi vắng mẹ cha. Mà nghe vẫn thoảng tiếng trong nhà. Vu Lan sắp cận lòng dâng kính. Báo Hiếu chưa tròn dạ ... [Đọc thêm...]

DUYÊN HỜN KIẾP TRƯỢT

Thuận nghịch độc. Buồn rơi rớt lệ đẫm mưa sầu. Nụ nát cây tàn nghĩa để đâu. Khuôn lỗi áp nghề sai khản họng. Mức hư ùn ... [Đọc thêm...]