Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ đời nhà Đường ở Trung Quốc. Là một trong những dạng thơ Đường bên cạnh cổ thể (cổ phong), từ, thơ Đường luật đã phát triển mạnh mẽ tại chính quê hương của nó và lan tỏa ra nhiều quốc gia lân bang với tư cách thể loại tiêu biểu nhất của thơ Đường nói riêng và tinh hoa thi ca Trung Hoa nói chung. Thơ Đường luật còn được gọi với tên thơ cận thể để đối lập với thơ cổ thể vốn không theo cách luật ấy. Thơ Đường luật có một hệ thống quy tắc phức tạp được thể hiện ở 5 điều sau: Luật, Niêm, Vần, Đối và Bố cục. Về hình thức, thơ Đường luật có các dạng "thất ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu bảy chữ) được xem là dạng chuẩn; biến thể có các dạng: "thất ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu bảy chữ), "ngũ ngôn tứ tuyệt" (bốn câu, mỗi câu năm chữ), "ngũ ngôn bát cú" (tám câu, mỗi câu năm chữ) cũng như các dạng ít phổ biến khác. Người Việt Nam cũng tuân thủ hoàn toàn các quy tắc này.

TIẾNG LÒNG

Hãy đến cùng nhau kẻo muộn rồi. Xin đừng giận dỗi thả ngày trôi. Bờ vai nhỏ bé mong hoài tựa. Giọng nói trầm êm tỏ mãi ... [Đọc thêm...]

LƯU LUYẾN

Sợi nắng bên thềm mãi ngẩn ngơ. Vì thương bóng cũ để bơ phờ. Tình yêu khắc khoải nhìn trăng mộng. Hạnh phúc âm thầm đợi ... [Đọc thêm...]

THÂY OAI NGƯƠI

Cày xong thửa ruộng thấy oai người. Vợ bảo đây rồi trứng vẫn tươi. Cút lộn hầm om cùng lũ ngải. Gà so ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ CỦ GỪNG

BỆNH CÀ LĂM VÀ NẤC CỤT. Gừng già củ mốc thật tình cay. Non chút so ra khó sánh tày. Thịt bấm tuy mềm luôn vẫn dở. Đốt ... [Đọc thêm...]

UỐNG VỚI TRĂNG

Bởi vỡ lời yêu nguyệt khuyết vành. Trăng òa suối lệ đẫm trường canh. Trời hoang gợn bóng in nhòe cảnh. Gió lộng thùa ... [Đọc thêm...]

CAM LÒNG

Liên hoàn TNV. Mưa ròng rã cuộn gió nào tha. Nước mắt từ ly nhuộm bóng tà. Cũng bởi trời sầu nơi xứ lạ. Nên còn mộng ảo ... [Đọc thêm...]

KHIẾT LINH NỮ SĨ

Họ Khiết tên thời một chữ Linh. Yêu thơ chuộng phú lại đa tình. Ngày tìm ý sẵn ghi vào quyển. Tối dệt câu thà bỏ đọc ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG

bài xướng 62. Trời nay nặng hạt với mưa dài. Nhớ quá âm thầm mỗi sớm mai. Chợt thoáng hôm nào còn thẹn ngại. Hoài mong ... [Đọc thêm...]

BUÔNG THẢ

Sầu chan lệ đẫm ướt môi hồng. Mắt cũng thâm quầng bởi chạnh đông. Sóng đẩy xô bờ tan rã mộng. Bèo trôi dạt bến quẩn ... [Đọc thêm...]

ĐÊM CÙNG TRĂNG THỨC

ngũ độ thanh giao cổ. Mãi chẳng quên mà lại nhớ thêm. Chiều nay kỉ niệm lắng qua thềm. Thơm về trước cửa mùi hương cũ. ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG KHƠI DẬY NỖI ĐAU

Thôi đừng giả tạo nếu còn mong. Nhạt nhẽo tuồng kia chắc bởi lòng. Thôi đừng giả tạo nếu còn mong lời tha thứ. Nhạt ... [Đọc thêm...]

CHƠI ĐÀN

Ơ người nghệ sĩ lộng hai tay. Phải móc trái rê thật nhất mầy. Lỗ rộng dây mềm vung điệu mướt. Cần dài bản lớn ... [Đọc thêm...]

CHIỀU MƠ MỘNG

Chiều mơ mộng khởi hứng dâng trào. Điệu vũ mê hồn toả sáng sao. Yêu mến cảnh đồng, hương gió lộng. Luyến thương tình ... [Đọc thêm...]

NHẮN NHỦ QUÂN TẦU

Chớ cậy uy quyền lấn biển đông. Mà quên Nước Việt sử soi hồng. Bao đời dũng cảm xua chồn ngựa. Mấy thuở kiên cường bẻ ... [Đọc thêm...]

NHÀ BÁO NÓILÁO SỰ THẬT

Dám hỏi lương anh được mấy đồng. Lại ngồi xế xịn hỡi quan ông. Cầm tay điện thoại hàng đâu rẻ. Sắm kiểu đồng hồ giá ... [Đọc thêm...]

LỜI CHÂN TÌNH

Đăng thơ muốn khách họa cho mình. Bỏ chất cầu kỳ nghĩa thật minh. Rắc rối làm chi dành tự đọc. Quanh co viết vậy tránh ... [Đọc thêm...]

HẾT THƠ

Hết thơ ra ngẩn vào ngơ. Trông mong chốn ấy mà lơ thấy buồn. Nhưng mà nước mắt ứ tuôn. Miệng cười tủm tỉm thơ luồn vào ... [Đọc thêm...]

CÔ LIÊU

Thức dậy nhà ai vẫn tỏ đèn. Tim dường quặn thắt lệ sầu hoen. Xin ngàn mộng đẹp ru tình ấy. Dẫu phận đây muôn giấc tủi ... [Đọc thêm...]

THÍCH LẤY VỢ RỒI

Hiệp khách Đào Hà kiến nữ lưu. Đao rìu cất tủ nguyện về hưu. Liền mơ kết tóc và ân ái. Vội ước ôm em bỏ oán cừu. Váy ... [Đọc thêm...]

EM ĐẾN BÊN ĐỜI

Em tôi đã chạm tuổi xuân nồng. Mọi thứ đều phì kể cả mông. Điểm má trang môi ngờ chú rối. Tô mày vẽ mắt tưởng con công. ... [Đọc thêm...]