THƠ MỸ DUNG
CON ĐƯỜNG MANG TÊN EM
Con đường nào ngày đó tiển em đi..
Luôn mãi nhớ những gì em đã có.
Dòng kí ức vẩn còn luôn mở ngỏ.
Bước chân em đệm cỏ một chiều mưa..
Hồn bâng khuâng nhìn nắng trãi lưa thưa...
Con đường nhỏ ngày xưa đầy vươn vấn..
Nay trở lại bước chân buồn thơ thẩn..
Giửa thu sầu ngơ ngẩn chốn hoang liêu..
Nhớ không anh mình cùng thả cánh diều.
Hồn nhẹ lướt..cơn mưa chiều đẩm ướt..
Anh còn nhớ chăng con đường tình thuở trước..
Vẩn gieo niềm mộng ước giửa mùa hoa..
Tuy đi xa...em vẩn nhớ quê nhà..
Con đường củ đậm đà tình ta hở..
Em vẩn nhớ..anh ơi em vẩn nhớ..
Tuổi dại khờ...trót lở đã yêu anh..
Em về đây tìm lại mái tường xanh
Để nối lại bức tranh tình đã rách
CON ĐƯỜNG VẨN MANG TÊN EM thời cấp sách..
Vẩn một lòng giử vẹn nghĩa yêu thương..
Vẩn thủy chung như tuổi mới đến trường..
Đó là một con đường thời thơ mộng.
Trở về đây giữa hoàng hôn gió lộng.
Em tìm anh..hình bóng của lòng em..
ĐƯỜNG KHẮC TÊN EM mang một thuở êm đềm.
Hồn lắng đọng nghe tim trào mạch sống..
Anh yêu hởi..nghe bờ môi nóng bổng..
Tóc buông dài tha thướt trãi hồn quê..
Anh nghe chăng..rung động lối em về...
Tình mãi gọi giửa bộn bề sông núi...........