GIẤC MƠ XUÂN
Trong giấc mơ giật mình nghe ai gọi
Nghe thì thầm như nói những lời thương
Nhưng than ơi..khi tỉnh lại đời thường
Vẫn mình anh bâng khuông lời chưa ngỏ
Em thấy không..vẫn mình anh vò võ
Suốt đêm dài vẫn chăn trở ngóng trông
Như trời rạng bỗng kéo áng mây hồng
Nhìn nham nhở như bức tranh ai vẽ
Trời sáng rồi tiếng bước chân nhè nhẹ
Đang lướt đi mà đôi mắt chẳng rời
Có phải em cô thôn nữ rạng ngời
Mang hương vị tình xuân như cám giỗ
Em nhìn xem xuân về muôn hoa rộ
Cùng tiếng ve vang rộn khắp đất trời
Còn giêng anh Vương nỗi nhớ trùng khơi
Gửi thu Nguyệt trong tình xuân nồng ấm.
Nguyệt Phúc Tân
Thảo Thu Nguyệt