THỜI CON GÁI CỦA MẸ

Thời Đi Học (1) Có những điều khi ta ngồi nhớ lại Thời học trò là đẹp nhất phải không ? Có vui buồn có nỗi nhớ mênh mông Và ở đó.. mối tình đầu thầm lặng... Nắng da đen lại thêm người nhỏ nhắn Bạn bè cười gọi con nhỏ Ốc Tiêu Đã không xinh cái miệng lại lắm điều Thường bị ghét và bị nhiều chọc phá... Sống thành phố với lo toan vất vả Cả gia đình tạm thuê một nhà tranh Ven bờ sông , vùng sông nước hiền lành Dòng sông đó là Thanh Đa tên gọi Ở nơi đây có lẽ là quê mới Thời học trò cấp một đến cấp ba Khi lớn lên vì hoàn cảnh phải xa Nhưng còn đó trong lòng con sông ấy... Thời Đi Học (2) Tuổi học trò tinh khôi như tờ giấy Rồi có ngày vết mực tím vỡ loang Chợt nhận ra ngồi trên đống hoang tàn Mắt ứa lệ nhớ lại thời con gái Tuổi mười lăm tuổi vẫn còn thơ dại Miệng vu vơ hát một khúc nhạc tình Lí lắc cười khi ai đó rập rình Chận lối về quăng bài thơ vào giỏ Cũng biết xôn xao má hồng ửng đỏ Tủm tỉm cười mẹ mắng gái lẳng lơ Chiều tan trường liếc con mắt hững hờ Xem thằng nhóc có ngu ngơ đứng đợi... Vùng nhung nhớ lại mở thêm trang mới Những bài thơ vừa tập tểnh học làm Thả hồn mình theo từng đợt khói lam Đêm nắn nót viết..bôi..rồi lại viết.... Thời Đi Học (3) Khi trên cành lá phượng màu xanh biếc Niềm ưu tư... da diết tiếng ve sầu Lại thả hồn mơ mộng ở đâu đâu Trang lưu bút ghi từng dòng kỷ niệm Chiều ven sông hái lục bình tim tím Thơ thẩn ngồi nghịch nước ở cầu ao Chợt nghe bâng khuâng tim mở lối vào Một hình bóng xôn xao thời con gái Sáng đi học bước chân sao ngần ngại Người gì đâu cứ lẽo đẽo theo sau Nhà người ta khóa kín cổng hàng rào Cứ lấp ló muốn xông vào... vô trộm..? Trời tháng Tư mưa đầu mùa đến sớm Hoa phượng rơi xen lẩn những lá bàng Nghe thấy buồn thoáng một chút hoang mang Mùa khai trường biết có còn gặp lại...! Thời Đi Học (4) Nói sao hết nghịch ngợm thời thơ dại Vào đến trường lơ đễnh học , ham chơi... Tụ năm tụ bảy bàn tán...vẽ vời... Khi nhận được bài thơ trong bàn học Chợt buồn chợt vui chỉ trong phút chốc Cặp sách thì đủ thứ...loại trái cây Nhỏ Ốc Tiêu mang gói muối ớt cay Còn nhỏ Xuân nhớ đem vài trái mận.. Học như thế nên thi luôn lận đận Chẳng có sao..mánh gian lận đủ đầy Nếu gác thi hên gặp phải ông thầy Thì ăn chắc lần nầy qua trót lọt.... Tuổi mười sáu mơ màng nghe chim hót Biết điểm trang tô phơn phớt môi hồng Nghe giảng bài mà hồn lại thả rong Chiều nay hẹn..chọn áo hồng hay tím...?( còn tiếp ) NTT ( langtu_qd )
Tác giả: THUẬN THÀNH NGUYỄNSố bài thơ: [149]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LỤC BÁT CUỐI ĐÔNG

Tg Phạm Công Lý. Ai mang Lục Bát chia đôi. Trăm năm kết quyện tình đời sẻ san. Thủy chung như gió non ngàn. Vuốt ve e ... [Đọc thêm...]

NỘI TÔI

Nội tôi cũng là Phụ Nữ. Vào tháng ba tôi không thể nào quên. Khi mồ côi về với Nội bao ngày. Thời gian ấy lại không đầy ... [Đọc thêm...]

XUÂN VỀ NƠI BÌNH PHƯỚC

Thơ Kim Thiện. Anh thấy chăng xuân đã về rồi đó. Nhành mai vàng đang lấp ló nụ hoa. Trời trong xanh, ánh nắng chiếu ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ

Anh vẫn nhớ có một ngày như thế. Em lên đò mà mắt lệ hoen mi. Mình chia tay nhau kẻ ở người đi. Hai phương trời cùng ôm ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ

Hương đượm nồng say ấm cỏi lòng. Bướm vờn hoa đẹp lượn thong dong. Trời xuân gió mát vàng nắng ấm. Lộc biếc vương chồi ... [Đọc thêm...]

HÙNG THIÊNG VIỆT NAM TA

VIỆT NAM tôi đâu phải bàn tiệc rượi. Để nước khác đến là nhậu chén liền. Các VUA HÙNG đã có công dựng nước. Lời BÁC dặn ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG KẺ THỨ BA

Biết nói gì đây khi mọi sự đã rồi. Bước đi tiếp hay thôi sẽ dừng lại. Kẻ thứ ba... đau. Khiến mình ái ngại. Sống mãi ... [Đọc thêm...]

KẾT NỐI NIỀM TIN

TRÀN NGẬP NIỀM VUI. Ảnh thơ tg Bích PhamNgoc. Về Vĩnh Yên cùng Bạn về hội thơ. Buổi hoàng hôn thi hữu đợi đón ... [Đọc thêm...]