NỖI LÒNG KẺ THỨ BA
Biết nói gì đây khi mọi sự đã rồi
Bước đi tiếp hay thôi sẽ dừng lại
Kẻ thứ ba... đau.. Khiến mình ái ngại
Sống mãi thế này liệu có được không ?
Chấp nhận đứng sau.. Liệu có chờ mong
Hay chỉ là chốn nương náu khi lòng họ chông chênh quá
Họ tìm đến trong thói đời mệt lả
Còn qua rồi tim họ còn có ta ?
Dẫu có yêu...mơ ước chỉ tầm xa
Người ta đâu bỏ vợ để bước tới
Mình thứ ba mong manh sợi chỉ rối
Ranh giới nào sẽ không tổn thương nhau
Kẻ thứ ba thường yêu sẽ rất đau
Thêm tiếng chửi của người đời càng thấm
Chen hạnh phúc khi họ đang đầm ấm
Ai đồng lòng hay đẫm nước lệ đêm rơi
Nỗi lòng này nếu tỏ liệu ai ơi
Có thấu chăng mong manh tình yêu hỡi
Bởi vì yêu nó không hề có tội
Chỉ nhầm người trót có gia đình thôi