THÔI ĐÀNH
Nỗi buồn se sắt lòng ai
Cuộc tình xưa đã phôi phai ít nhiều
Sao còn dậy sóng hồn yêu !
Sao còn ngơ ngẩn bao chiều nhớ nhau !
Trời ngoài dàn dạt mưa mau
Lòng trong bão tố dập vùi tình si
Nào ai ! Vội vã bước đi
Nào ai ! rầu rĩ , xót vì ái ân !
Mặc cho gió đẩy mưa vần
Hoa buông cánh rã tuổi xuân úa tàn
Đôi lần Trời tạnh Mây tan
RU MÌNH lại sợ chim sa cành mềm
Thôi đành quạnh quẽ bên thềm
Chim trời lạc bạn cuối ngàn đơn côi
Giọt sầu lã chã đầy vơi
Lạnh lùng đêm vắng canh trường hắt hiu
Cài then khóa chặt cửa lòng
Mặc cho ong bướm dập dìu tìm nhau
Cuộc tình quay quắt niềm đau
Tơi bời nỗi nhớ rã rời hồn yêu
Còn đâu rải mật nắng chiều
Trong xanh THU thắm, tơ điều HẠ sang
XUÂN về nay cũng muộn màng
Chỉ còn lạnh lẽo ĐÔNG tàn em ơi !
Vĩnh Hải NT 1987 Ng.H