THỜI GIAN VÀ KÝ ỨC
Có những thứ tưởng chừng như quên hẳn
Bởi thời gian và khoảng cách vùi chôn
Nhưng chợt đến sau chuỗi ngày thầm lặng
Lục vấn ta.. văng vẳng tiếng dỗi hờn.
Nhớ thở ấy trong cô đơn tủi thẹn
Hai tâm hồn chẳng hẹn mà nên quen
Sự đồng cảm từ ưu phiền dĩ vãng
Gắn chúng mình thành cầu nối không tên..
Kể từ đó bao ngày liền khắc khoải
Mối tơ lòng nhung nhớ rồi lại thôi
Từ mảnh vỡ giữa cuộc đời ngang trái
Muốn sẻ chia.. biết nhận lại mấy hồi.?
Rồi từ đó mặc dòng trôi đưa đẩy
Chẳng dối lừa sao vẫn thấy chênh chao
Liệu có phải không tin vào duyên ấy
Nên rủ buông những nồng cháy ngọt ngào.
Nay thu cạn.. tình chia ly đôi ngả
Ký ức về trong dạ thấy chơi vơi
Thấm cái lạnh của mùa đông băng giá
Một tiếc thương ai sẽ trả cho mình..!?