THU ẢO MỘNG
(họa y đề thơ Trân Thanh Minh)
Gác trọ em về tím ngắt thu sang
Lối cũ xưa có thấy anh đâu nhỉ
Còn nữa đâu thoảng bên tai thủ thỉ
Lời ngọt ngào đọng mãi ở bờ môi.
Thế là hết tình đã buông bỏ rồi
Em ngơ ngẩn ghép mảnh vui vụn vỡ
Ngỡ đâu đây ấm nồng anh hơi thở
Cuống quýt tay ai riết mãi vai gày.
Thế là hết chẳng còn mộng cơn say
Trong mê sảng anh thì thầm chưa đủ
Bao là đủ cho dậy hương quyến rũ
Để giờ bêu mãi ngong ngóng như mù.
Trách mình thôi sao cứ phải đánh đu
Tình lỡ làng trao nhầm tay kẻ ác
Tình phiêu du nên duyên đành chụi bạc
Bọt bèo tình tôi xa xót hu hu