THU ẢO MỘNG

Họa y đề thơ Trần Thanh Minh Tôi nao lòng trở lại trường xưa Cổng rêu phong đi đâu rổi nhỉ Thẳng tít tắp hàng cây già phượng vĩ Chơi trốn tìm ngỡ lạc chốn liêu trai. Ừ ngày ấy tôi bảo chốn trang đài Dừa trĩu quả bên hồ thu rợp cỏ Em nem nép bên trời hoa gạo đỏ Khúc khích cười ru hát mãi hồn tôi. Chẳng biết nữa tôi như kẻ đơn côi Đau đáu nhớ xe đạp ơi lóc cóc Ngồi sau xe cứ bần thần suối tóc Thu, thu ơi trải mãi nắng tơ vàng. Nay thu gày đã rút lá đông sang Bên mái ấm bóng âm thầm ủ rũ Mãi miên man nhớ trường xưa lớp cũ Thu vàng ơi hiu hắt mãi mênh mang.
Tác giả: NGUYỄN THẾ THÀNHSố bài thơ: [105]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÊM THÁNG TƯ

Phượng vĩ vươn mình khoe sắc thắm. Mưa rơi lắc rắc cũng chuyển mình. Tháng tư dông tố trời đen kịt. Ve kêu hối hả tìm ... [Đọc thêm...]

LÃNH CHÚA RỪNG XANH

Đời bạc phếch rong rêu tình sỏi đá. Nước trên nguồn chảy xiết quanh ta. Gió mưa trong cõi đời vô vọng. Áo gấm đường tơ ... [Đọc thêm...]

SƯỚNG LẮM BÀ ƠI BÀ NGHE TÔI ĐI

Bà ơi cái tuổi của ta. Cứ tưởng hết đát thía mà lại hay. Ngồi đây tôi kể chuyện này. Chiều qua tôi rỗi thịt ngay con ... [Đọc thêm...]

LẠC CÕI TRẦN CT

Đăng 2432018. Ngọc nữ rong chơi lạc cõi trần. Dung nhan sắc tuyết vẹn mười phân. Nguồn khơi thủy tụ gương lồng bóng. ... [Đọc thêm...]

DUYÊN TÁI NGỘ

Cùng em hẹn ước thề bồi. Trăng hoa âu yếm những lời phù vân. Vì em ta phải nợ nần. Trả chưa xong nợ đã dần xa nhau. Ta ... [Đọc thêm...]

THIÊN NHIÊN KỲ THÚ

Thiên nhiên mà cũng đa tình. Sao biết ta thích mà rinh gợi hình. Bể dâu muôn cuộc Trường Chinh. Trăm ngàn vạn trạng, ... [Đọc thêm...]

BẤT CHỢT

Thôi nhé anh ơi đường ai nấy bước. Duyên phận mình chấm dứt kể từ đây. Hỏi tại em hay ở bởi cao xanh. Người không ban ... [Đọc thêm...]

KHI TA CHO THUÊ ĐẤT

thơ Phạm Thái. Bạn nghĩ gìvề tổ quốc hôm nay. Đất ông cha..có giặc cày giặc xéo. Tiếng xì xồ..chợt vang lên khắp nẻo. ... [Đọc thêm...]