THỨ BẢY VẮNG ANH
Thứ bảy vắng anh , em lại tìm về với biển
Từng cơn sóng dạt dào ru nhẹ vỗ miên man
Ngoài khơi xa kia chầm chậm những con thuyền
Chở giùm em tình yêu đến nơi anh xa cách.
Thấy em đến biển ôm em như hờn trách
Sao chỉ có một mình, tôi chả thể ôm đâu
Em mỉm cười nói với những con sóng bạc đầu
Không phải sóng ơi tôi đi hai người đấy.
Sóng giận dữ bởi nghĩ em là nói dối
Bởi một mình em nhưng anh lại trong tim
Bỗng nhớ anh nên đôi chân mải miết đi tìm
Bờ cát trắng in dấu em qua trên biển.
Ở nơi xa ấy có bao giờ anh từng nghĩ đến
Khi nhớ em , anh cũng đến với biển để tìm
Gửi tình yêu của anh vào chiều tím hoàng hôn
Để nhờ sóng mang theo về nơi em chờ đợi ?
Dù là mong manh nhưng em tin tình anh đã tới
Bàn chân có tổn thương hay rã rời mong mỏi
Trái tim dù hụt hẫng hay lệ rơi chát mặn
Vẫn chung thủy một lòng như biển cần sóng, phải không anh ?
Tg : Nguyên Hạnh