THƯƠNG MẸ NGÀY MÙA
Thơ: Trần Triển
Ngày mùa thương nhất mẹ tôi
Sáng ra đồng gặt tối ngồi rũ rơm
Hạt vàng một nắng hai sương
Không rơm, không thóc đâu nên ngày mùa.
Mẹ làm đến tận trời khuya
Sương treo búp lá con vừa học xong
Soi đèn giúp mẹ xảy gằn
Nia kêu tiếng nhọc...tiếng nhằn...thời gian...
Nửa đời tóc mẹ nhuộm sương
Áo nâu mẹ vận mùa loang trắng rồi
Đồng quê vàng tận chân trời
Mà sao mẹ cứ phải ngồi rũ rơm ?!
Hạt vàng mẹ chọn phần con
Hạt xanh cho cá, hạt non nuôi gà...
Mẹ mong thóc chóng vào bồ
Rơm thơm lên đống bấy giờ mới yên !
Qua mùa con đã lớn khôn
Qua mùa tóc mẹ bạc thêm chút rồi
Những ĐÊM TRẮNG ở xứ người
Con thương những tối mẹ ngồi rũ rơm !
St.Petersburg -2018