TIỄN ĐÔNG
Cuối mùa đông Em lại ra đi
Không ở lại cùng Anh đón xuân mới
Em vô tình hay là Em cố ý
Để lại Anh..tâm trạng rất nặng nề
Khoảng lặng trong Anh im lìm ngō nhỏ
Lá úa vàng rơi rụng nảy chồi xuân
Làm hồn Anh cứ héo vàng rơi rữa
Xuân của Người..chứ đâu phải xuân của Anh
Em ra đi vào dịp xuân vừa đến
Mình Anh ngồi thờ thẫn lòng tái tê
Niềm hy vọng đã trôi theo từng bước
Dấu chân Em..còn đâu nữa ở Anh
Trời rơi nhẹ những hạt nhỏ mưa xuân
Em đành bước không ngoảnh đầu quay lại
Để nhìn Anh một mình ngồi trăn trở
Cõi Đời này..sao biết được Người hay
Niềm vui đến chỉ thoáng vội tắt nhanh
Để dang dở Cuộc Tình mà Anh nuôi hy vọng
Dẫu biết là..không có gì vĩnh cửu
Nhưng Tình Yêu..Anh vẫn muốn xoay vần
Thế từ nay Anh đã mất thật Em
Không thể níu..khi Em đã quyết
Con Tim Anh không còn chỗ đậu
Em đã ra đi..đón xuân mới bên Người
Anh chẳng còn gì để khuyên nhủ được Em
Trong Cuộc Đời luôn tìm lòng chung thủy
Nhưng đâu dễ gặp được Người Em mộng
Đánh mất nhau..khi đã cuối mùa đông
Anh rất buồn nhưng vẫn muốn Yêu Em
Vẫn xem Em là Người Tình như trước
Nếu một mai Em không còn nơi đó
Hãy quay về..xuân mới đón cùng Anh