TIỀN NGÀY
Đêm qua mồng bảy tháng ba
Từng bừng nóng vội sụp cha cái gường
Biết đâu yếu mạnh mà lường
Cũng may chớ gãy xương sườn thì nguy
Quà cáp chưa nhận được gì
Nỗi lo mất ngủ kiểu ni toi rồi
Ngày mai dự lễ răng ngồi
Mắt nhắm mắt mở ôi thôi vui gì
Vùng lên mà gặp cảnh ri
Sức đâu vùng vẩy nâng ly hô hào
Còn đâu giây phút ngọt ngào
Còn đâu hưng phấn khát khao mà chờ
Thú vui chân cứng mắt đờ
Chỉ vì cái tội căng cơ ấy mà
Từ nay kệch mãi đến già
Chắc không tạo cảnh quá đà như ri
Chi em khỏi phải so bì
Người mạnh kẻ yếu lắm khi luận bàn...