TIẾNG ĐỜI
GIÓ khóc thương chuyện tình hoa cỏ dại
ĐƯA tiễn nàng giữa ngang trái phận duyên
CÂY úa sầu tiếc mệnh đẫm truân chuyên
CẢI lặng lẽ ngóng theo miền sông nước
VỀ phương xa quặn hồn trăm mảnh xước
TRỜI se buồn trỗi ngược kín mầu tang
ĐỂ nỗi đau nhục tủi chốn mơ vàng
RĂM rầu rĩ tiếng đời hoang bạc bẽo
Ở kiếp này một mình nghe lạnh lẽo
LẠI xót lòng trên khắp nẻo trần ai
CHỊU rẻ khinh bởi những phút lầm sai
LỜI nghiệt ngã trước hình hài cô phụ
ĐẮNG cho số kiếp chung chồng
CAY đời phận lẽ má hồng chết non