TÌM CHÚT BÌNH YÊN
Anh trở về để tìm chút bình yên.
Sau nửa cuộc đời triền miên bão tố.
Nhặt nhạnh niềm vui bên dòng sông nhỏ.
Nơi ngày nào người vứt bỏ ra đi.
Gác bỏ chuyện đời trút hết sân si.
Anh cố quên đi, những gì rắc rối.
Úp mặt vào sông thay lời hối lỗi.
Ôn lại một thời nông nổi đã qua.
Thuở còn thơ chơi bắt bướm hái hoa.
Chiều tím hoàng hôn nhạt nhoà bến vắng.
Anh cùng em ngắm nhìn bông hoa nắng.
Dập dờn bướm vàng bướm trắng mộng mơ.
Mùa xuân nào anh đã viết bài thơ.
Tặng riêng cho em bên bờ sông ấy.
Nụ hôn đầu hai ta cùng run rẩy.
Vẫn còn ngọt ngào sau bấy nhiêu năm.
Anh về đây em có muốn về thăm.
Tay nắm tay cứ lặng thầm không nói.
Ánh mắt nhìn nhau hai ta bối rối.
Duyên xưa không thành biết lỗi của ai.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24022016