TÌNH CHỊ DUYÊN EM
Xóm bên có một gia đình
Có hai thiếu nữ song sinh tuyệt vời
Tuổi chừng mười tám đôi mươi
Dung nhan sắc nước hương trời chốn quê
Gia phong đạo đức mọi bề
Trai làng lắm kẻ si mê muốn gần
Chị tên Đỗ Ngọc Huyền Trân
Còn em Đỗ Ngọc Huyền Cầm một đôi
Giống nhau giống đến tuyệt vời
Khó phân biệt được ai người chị-em
Có chàng trai ở làng bên
Khôi ngô tuấn tú trong đêm hội làng
Tình cờ gặp được cô nàng
Thiên duyên hai nửa tim vàng bén nhau
Mấy lời thệ ước gởi trao
Tim non e ấp dáng đào Huyền Trân
Ngỏ lời tệ xá ghé chân
Thỏa đà mong nhớ nụ xuân dâng trào
Hồn dương khấp khởi khát khao
Mong hoàng hôn xuống đến trao nụ tình
Gặp thời trong xóm cầu kinh
Cả nhà đi vắng ,chỉ mình cô em
Tiếp chàng trai lạ chưa quen
Tim non thoắt đã lên men dậy tình
Chàng trai dõi dáng băng trinh
Sao em là lạ như mình chưa quen?
Sa hồn vào mắt giai nhân
Thôi thì cứ mặc phân vân làm gì
Cạnh nàng có được mấy khi
Dốc bầu tâm sự kẻo thì về khuya
Bên nàng vai tựa sẻ chia
Chàng đâu có biết cô kia Huyền Cầm
Cô em lòng dạ vui thầm
Khi người quân tử văn nhân trao tình
Tưởng chừng ở chốn đào nguyên
Say sưa lạc bước cảnh tiên mộng tình...
Đến giờ xóm vãn cầu kinh
Huyền Trân thảng thốt khi nhìn thấy em
Đang say trong chén môi mềm
Cùng người mình gặp trong đêm hội làng...
Chàng trai thoáng chút ngỡ ngàng
Ủa ! sao lại có hai nàng giống nhau ?
Mấy lời phân giải thấp cao
Hóa ra chàng gặp dáng đào song sinh
Chị - em chàng đã tỏ tình
Giờ sao nghịch cảnh phân minh giãi bày ?
Huyền Trân nhỏ lệ đắng cay
Bao dung lòng chị, tình này trao em
Huyền Cầm nghẹn lối con tim
Để cho tình chị duyên em lỡ làng
Chị - em hai ngả nhịn nhường
Nhân duyên phó mặc trời thương định dùm
Lẻ nào lại để tình chung?
Lẻ nào lại để hai lòng phải đau?
Chắp tay vái nguyện trời cao
Giúp con giải quyết đẹp sao mọi bề...