TỈNH ĐI CON
Tg:Nguyễn Thị Tính
Lời tâm sự của người bố là lính đảo,khi về phép gặp lúc con bị bệnh hiểm nghèo phải cấp cứu tại viện nhi Trung ương,nhưng hết phép rồi bố vẫn phải đi vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ Quốc.Tính xúc động quá viết bài thơ này như lời Tri ân tới người lính và cầu chúc trời ban phép mầu cứu con thoát khỏi bệnh tật đón bố phép sau
Hết phép rồi cha lại phải đi thôi
Chỉ thương con nằm im lìm bất động
Đời thực vật trong mong manh sự sống
Thở ô xy dây nhợ quấn quanh mình
Cha đi rồi sao con cứ lặng thinh
Dậy đi con ôm ghì cha xiết chặt
Như mỗi lần giọt lệ trào khóe mắt
Phép sau về cha ơi nhớ nghe cha!
Nhành san hô hay ốc đảo làm quà
Con thích lắm vì giữa lòng biển cả
Cha kể chuyện khiến lòng con thích quá
Yêu say mê cảnh biển biếc quê mình
Tỉnh đi con cha buốt thắt con tim
Biển hoàng hôn tím chìm trong nỗi nhớ
Nếu đổi được cha nhường con nhịp thở
Cho con yêu sống rạng rỡ yên bình
Con trai ơi! Sao con mãi lặng thinh
Ốc,san hô để bên mình con đó
Con có nghe tiếng rì rào sóng vỗ
Đang tiếp truyền thêm nghị lực cho con
Cha ước cầu có phép thuật Thần tiên
Con trở về bên mẹ hiền khỏe mạnh
Cha lại nghe giọng con yêu lanh lảnh
Tiếng gọi cha vui sướng đến lạ lùng
Tha lỗi cho cha vì biển đảo quê hương
Đang rất cần cha ngày đêm canh giữ
Dẫu hy sinh thể một lòng quyết tử
Cho con yêu cuộc sống mãi yên bình
Tỉnh đi con,Tỉnh đi con,nhớ đừng nhé lặng thinh!
Ảnh chỉ mang tính minh họa