TÌNH GIÀ

Bà ơi ôm thật chắc nào Rồi tôi sẽ chở bà vào công viên Hàng cây kia vẫn đứng yên Ghế đá kỉ niệm vẫn nguyên bà à Nhớ ngày xưa ấy yêu bà Tôi thường xuyên dẫn bà vào nơi đây Hôm ấy mải ngắm trời mây Bà liền dận dỗi má hây hây hồng Trao bà một nụ hôn nồng Nụ cười rạng rỡ tình nồng trao nhau Thời gian cũng thật trôi mau Mấy chục năm đó trước sau không rời Yêu bà đến tận cuối đời Khi nào nhắm mắt mới rời xa nhau.
Tác giả: NGUYỄN HÀSố bài thơ: [24]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LƯU LUYẾN

Xuân với Tết về cùng một lứa. Cả nhà vui nồng ấm biết bao lời. Xuân ở lại nước mắt rơi lưu luyến. Tết ơi Tết - vui ... [Đọc thêm...]

THẦY ƠI

Trăm năm sự nghiệp trồng người. Đứng trên bục giảng tuổi ngoài đôi mươi. Thế rồi ba mấy năm trôi. Muối tiêu điểm bạc ... [Đọc thêm...]

EM CHỈ LẤY BIÊN PHÒNG

Em là dân tộc vùng cao. Mọi người vẫn gọi đồng bào Hmông. Em là gái chưa có chồng. Nhưng em chỉ lấy biên phòng mà thôi. ... [Đọc thêm...]

MỪNG XUÂN MỚI

XUÂN hé cửa đào mai khoe sắc. ĐÃ cho ta khí thế vươn xa. VỀ mọi miền, đất nước hiền hòa. ĐẾN với nhau, nắm tay cầu ... [Đọc thêm...]

XIN HÃY ĐỪNG QUÊN

Xin hãy đừng quên những ngày trong quân ngũ. Đời chúng ta thế là cũng đủ. Biết yêu thương thù ghét rõ ràng. Dù cuộc đời ... [Đọc thêm...]

THĂM TRƯỜNG XƯA

Một đời người một dòng sông. Mấy ai là kẻ đứng trông trên bờ. Muốn qua thì phải lụy đò. Cuộc đời muôn nẻo thầy cho con ... [Đọc thêm...]

TIỄN ANH LÊN ĐƯỜNG

Tạm biệt mảnh đất quê hương. Nay con nhập ngũ lên đường tòng quân. Con ra đi giữa mùa xuân,. Tay em nâng một nhành ... [Đọc thêm...]

LÁNG GIỀNG

Liền kề có mấy bước chân. Ngó sang nhưng lại ngại ngần chẳng sang. Ngày mai người ấy lên đường. Sao mình lại cứ vấn ... [Đọc thêm...]