AN ỦI BẠN
Việc gì phải khóc Lâm ơi
Lau khô nước mắt ra chơi bóng chuyền
Chuyện yêu giờ quá hão huyền
Hứa rồi lại nuốt như không ấy mà
Con gái họ rất kiêu sa
Chúng mình là lính người ta đâu cần
Giờ họ thích cự ly gần
Thích giàu thích có thích chiều chuộng thôi
Đời lính nghèo rớt mồng tơi
Cả năm chẳng được đi chơi một lần
Thôi nào đứng dậy đi Lâm
Quái gì phải khóc, quên nàng cho mau
Ra sân chơi mấy séc cầu
Là sẽ quên béng âu sầu mà Lâm
Thiệp hồng nó gửi mày cầm
Nó đi lấy chồng mày tiếc làm chi
Kẻ không chung thuỷ quên đi
Mai xong nghĩa vụ thiếu gì em yêu
Con gái bây giờ rất nhiều
Thể nào chẳng có một em yêu mày
Đứng dậy đi ra sân ngay
Hai đội chỉ đợi mình mày nữa thôi
Lau khô nước mắt Lâm ơi
Nhìn mày tao thấy quá trời là thương
Con trai chẳng ngại thao trường
Can chi mà lại đau lòng vì yêu
Cứ như tao sướng hơn nhiều
Chẳng vướng bận , chẳng yêu ai nhẹ lòng.