TỜ LỊCH CUỐI CÙNG
Bao nhiêu ngày tháng rụng rơi
Chẳng ai níu giữ được thời gian đi
Sáng nay một thoáng vân vi
Để nguyên không được, bỏ đi chẳng đành
Chỉ là tờ giấy mỏng manh
Giơ tay bóc hết là thành... một năm
Thế là Tết sẽ hỏi thăm
Những gì xưa cũ đang nằm ở đâu?
Giở tờ lịch mới bắt đầu
Dù cho năm tháng đổi màu trò chơi
Tháng ngày vẫn cứ rụng rơi
Đố ai đếm ngược cuộc đời được đây?
Hà Nội, 31122017
Đặng Vương Hưng