TRỜI ĐÔNG LẠNH
Trời đông lạnh , anh có đến thăm em
Khi trời mưa , lạnh tê tái kéo về ?
Tay run rẩy , môi kia không cười nữa
Nổi niềm riêng cứ ẩn hiện đầy vơi
Trời đông lạnh... cần lắm một vòng tay
Một nụ cười , một bờ môi nóng bỏng
Vẫn biết rằng anh đang xa ngàn dặm
Lúc gặp nhau trời đã chuyển sang hè.
Trời đông lạnh , thích nghe một lời ca
Của ai hát... những ngày xưa thân ái
Ai ngồi kế bên chợt lòng ấm lại
Lâu thật rồi... ai còn nhớ ai không ?
Trời đông lạnh... nhớ lắm thuở ấu thơ
Bếp lửa hồng bên mẹ ba trìu mến
Củ khoai nướng mẹ chia hai con nhỏ
Thổi vù vù ăn mãi vẫn chưa bưa
Trời đông lạnh... bỗng nghe tiếng rao đêm
Lòng chùng lại khi ngồi trong chăn ấm
Buồn miên man... hỏi người ai có biết
Lạnh thế này... người có nhớ ta không ???