TÔI ĐA THÂY
Tôi đã thấy... cả đoàn quân ra trận,
Vì màu cờ không bận chút riêng tư,
Như bách, như tùng trước gió vi vu,
Trong mưa tuyết vẫn căng tràn sức sống.
Tôi đã thấy biển người như bất động,
Triệu triệu tim... lắng một nhịp sau cùng,
Tiếng hô vang “ Việt Nam !” bỗng nổ bùng,
Tay áo đỏ... lau giọt dài má đỏ!
Tôi đã thấy biển người xô sóng đỏ,
Gạt lệ rơi... Việt Nam đã thắng rồi,
Dòng sông cờ có ở khắp muôn nơi,
Chưa gặp mặt... nhưng đã là thân thiết.
Tôi đã thấy dòng người đan tay xiết,
“Đoàn Quân Việt Nam đi...” hùng tráng vang lên,
Triệu con tim cùng ý chí làm nên,
Hoa tuyết trắng... nhuộm đỏ màu chiến thắng!
Tôi đã thấy... nụ cười mang trái đắng,
Bikini màu đỏ khoác lên người,
Và lạ thay... không ai hiểu... ai mời,
Ô thành vết... đời... cố ngời lên sắc!
Tôi đã thấy... có lòng tin đá khắc,
Không nhận công mình... công của chúng ta,
Có những người... thầm lặng tháng ngày qua,
Cho Tổ Quốc bay lên trần thế hệ!