TÔI ĐÃ TỪNG YÊU

Tôi đã từng yêu thương một người Một người phận bạc đời đơn côi Nàng thường bảo rằng đời duyên phận Có những chiều buồn lệ nàng rơi Tôi đã từng yêu yêu lắm thôi Một người con gái đã qua thời Một lần giang dở tình tan vỡ Một mình em sống trong đơn côi Tôi biết rằng em giữa cuộc đời Trong lòng sâu thẳm lệ tuôn rơi Trái tim đơn lẻ trong hiu quạnh Lẽ bóng cô đơn giữa bao người Tôi sẽ bên em đến hết đời Lau hàng nước mắt của em rơi Nắm tay dìu dắt cùng nhau bước Đến cuối tình yêu của cuộc đời
Tác giả: DUCHANHSố bài thơ: [52]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỜ NGƯỜI

Chờ ai bóng đã ngã chiều. Dòng sông tím buốt liêu xiêu cuối nguồn. Con đò neo cái bóng suông. Còn em neo đậu nỗi buồn ... [Đọc thêm...]

CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM

Con đường xưa ấy anh qua. Bao nhiêu kỷ niệm lùi xa mất rồi. Bước chân bổi hổi, bồi hồi. Anh gom nỗi nhớ thả trôi giữa ... [Đọc thêm...]

CHỐNG CHỦ NGHĨA BÁ QUYỀN

Cận Bình thơn thớt nói cười. Mà trong nham hiểm giết người không dao. Việt Nam cảnh giác đề cao:. Chủ quan : Mất nước ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NGƯỜI

TRONG TRÁI TIM ANH. Có một người anh ấp ủ trong tim. Luôn nhắc nhở - nhớ thương hoài thương mãi. Phải làm sao - người ... [Đọc thêm...]

MỸ NỮ TRẦN GIAN

Thương quý tặng em Hương Thanh Hoàng. Tác giả Nguyễn Cao Cầm. Xuân sắp đi qua Hạ tới rồi. Vẫn vẹn nguyên nở thắm nụ ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC TUỔI XANH

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH 06121989 06122018. Trong rừng cây cối ngút ngàn. Non xanh núi thẳm mưa ... [Đọc thêm...]

BÀ NGOẠI

mượn ảnh bà nội để minh họa. Nằm ở Thanh Ba bụng để Đoan Hùng. [Đọc thêm...]

NHỚ MƯA TRƯỜNG NHÀ

Trần Thanh Minh. Những giọt nước của cơn mưa đầu hạ. Rắc trên đường đổ lửa mấy ngày qua. Gió thổi tung đám bụi nhỏ nhạt ... [Đọc thêm...]