TÔI KỂ NGƯỜI NGHE
Tôi đã từng yêu...và yêu nhất một người
Một người mà... tất cả bởi đã vì tôi
Từ khai sinh... cho đến lúc tôi trưởng thành
Rồi năm tháng...người ẵm bồng tôi ấp ủ
Từng đêm về...người thao thức cũng vì tôi
Người đã cho tôi.. từng bước đi chập chững
Cho tôi từng chiều... chiếc áo ấm ngày đông
Bên mái tranh nghèo... mà lòng sao thật ấm
Đêm ngọn đèn dầu..người giảng bài ngữ pháp
Đâu là tính từ... và đâu là chủ ngữ
Người dạy tôi...cách chứng minh hình toán học
Học thuộc lằu...những định lý của bài cho
Rồi năm tháng... lớn dần người cho tôi biết
Cách đứng ngồi.. cách cười nói ra sao
Dạy cả cho tôi.. từng lời ăn tiếng nói
Dạy vào đời...phải biết nhường dưới kính trên
Người còn dạy tôi...mai này con khôn lớn
Con đừng làm gì... để họ phải tổn thương
Nhưng cũng đừng quên...để họ tổn thương mình
Có biết bao điều....tôi rất muốn kể
Rằng cuộc đời.... Mẹ đã dành cả cho tôi
Nay đã hết những tháng ngày có Mẹ
Nhưng con hoài...ấp ủ những lời Mẹ ru
Chỉ có Mẹ.... người cho con vô điều kiện
Con tôn thờ nghĩa Mẹ suốt cuộc đời con
Nơi phương ấy...Mẹ cứ yên lòng ngủ nhé
Con giữ tròn...lời Mẹ dạy vẫn còn đây.