TỘI NGHIỆP TRẺ THƠ

Cuộc đời ai hiểu chử ngờ. Vì đâu Mẹ giết con thơ của mình. Phải chăng vì một chử tình Nhẫn tâm giết hại sinh linh dại khờ. Tội cho con quá con ơi. Mới có mấy tuổi chịu đời đắng cay. 2 tháng cam chịu đọa đày. Đến ngày thoát xác hình hài tả tơi Thấy đau lòng lắm con ơi. Cầu cho con được về nơi thanh nhàn. Còn kẻ xấu dưới trần gian. Sẽ bị trừng trị muôn ngàn đớn đau. Các bạn hởi góp tay vào Cùng nhau lên án kẻ nào giết con. Hởi ôi...hừm dử mà còn. Không nở ăn thịt đến con của mình. Thứ kia sao nở đoạn tình. Thua loài cầm thú súc sinh..không bằng. Trẻ thơ có tội gì chăng. Rấp tâm giết chết...vạn lần khó dung. Kết cuộc pháp y khẳn định Bé Đạt bị đánh gãy xương chân xương tay.dập não bể bọng đái và dập phổi.đánh chết bé đạt xong hải và mẹ bé điện về cho mẹ hải ở lộc ninh nói con lỡ tay đánh chết người rồi mẹ kêu trại hòm cho con.rồi hải với mẹ bé quấn khăn chở cháu đạt về cách chỗ cháu mất 80km bằng xe honđa.về tới nơi hải và mẹ bé nói với bà chủ trại hòm là bé bị té chết.và đòi chôn bé ngay trong đêm.khi bà chủ trại hòm hỏi hải sao 21 tuổi mà con lại 8 tuổi.mẹ bé nói là hải ko phải cha đẻ bà chủ trại hòm hỏi sao ko đưa bé về nội hay ngoại làm mà mẹ bé nói nội ngoại ko nhận.bà chủ trại hòm nghi ngờ báo công an vào cuộc ko cho mai táng mời hải và mẹ bé về làm việc ko cho chôn.đến ngày hôm sau ba bé và gd nội ngoại 2 bên sang mới biết bé mất.khi ba bé và bà nội qua bà ngoại hỏi sao bé mất và chửi mẹ bé đã vào đánh cả bà ngoại và gì ruột của bé.có loại mẹ nào giết con rồi còn ôm con 80km để phi tang xác.đêm qua khi niệm bé nhang bùng cháy 3 lần.tội nghiệp con quá bị mẹ và cha dượng hành Hạ 2 tháng đánh đập ko cho ăn lo nghe nói trước lúc bé mất mẹ đút ăn hết 1 chén cơm đau quá ko ngồi ăn được con phải nằm nhai.chắc con đói quá ăn xong hải đá cháu vào bụng cháu bị bể bọng đái và cháu mất
Tác giả: MY DUNGSố bài thơ: [31]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỀ XỨ NGHỆ CÙNG EM ĐI ANH

Răng anh nỏ về xứ Nghệ cùng em. Tháng tư âm trời giao mùa sang hạ. Quê mình chừ, đã bước vào vụ gặt. Những cánh đồng, ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI VỀ CÁC BẬC THÁNH HIỀN

Vĩnh biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Củ Chi địa đạo ngày nào. Là nơi ghi dấu biết bao anh hùng. Nơi người chiến sĩ ... [Đọc thêm...]

TẢN MẠN HỒN HOA

CT từ Đức Hạnh. Đừng giận mà chi nữa được không. Thương về em mãi dạ thầm mong. Cô phòng một bóng thêm hoài vọng. Nỗi ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA VỀ

Tháng ba về em có nhớ không. Hoa ban nở tím như màu hẹn ước. Anh và em sống ở nơi sơn cước. Tháng sáu năm nao anh thực ... [Đọc thêm...]

NÓI VỚI ANH

Dấu yêu ơi Em đang trông nhiều lắm. Mong anh về mình say đắm tình mơ. Khỏi phải sống bao ngày tháng đợi chờ. Em không ... [Đọc thêm...]

THẬT BẼ BÀNG

Đau lòng quá đời ơi. Sao cứ mãi khinh tôi. Ai cất lời cũng nói. Ngu như bò vậy trời?. Đau vì bị khinh miệt. Rõ là loài ... [Đọc thêm...]

LỤC BÌNH CÂU VỌNG CỔ

Miền tây quê ngoại êm đềm. Tôi nghe vọng cổ suốt thời ấu thơ. Sông Tiền nước chảy lững lờ. Chiếc xuồng ba lá theo ... [Đọc thêm...]

EM ƠI YÊU ANH NHÉ

Đôi chân này muốn cùng em chung bước. Trọn kiếp người mình gắn bó không rời. Yêu mãi thôi duyên tình luôn hạnh phúc. ... [Đọc thêm...]