PHỐ KHÔNG EM
Phố mưa buồn sao vắng mãi người thương
Đôi mắt biếc môi hường nụ cười ngọt
Chân lê bước một mình anh xa xót
Ghét người dưng để giọt nhớ đan cài
Phố đông người sao chẳng thấy một ai
Con đường cũ cứ dài thênh thang mãi
Thoảng đâu đó hương chanh làn tóc trải
Tháng ba về dầu dãi trái tim côi
Em thấy không xoan tím đã rụng rồi
Con phố nhỏ tím đôi bờ nhung nhớ
Về em nhé cho tình không lỡ dở
Phố không buồn kẻ ở với người đi
Phố chung trinh đậm nét tuổi xuân thì
Ta giữ lại lâm li lời câu hát
Gói nhành Bưởi hương thoảng bay ngào ngạt
Lọt một mình mặn chát phố đơn côi