TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
thơ Nguyễn Thành
Anh sẽ về thả nỗi nhớ xuống sông
Gửi ra biển mênh mông tìm theo gió
Để cùng nhau đi khắp nơi đây đó
Chẳng cần lo chuyện họ nói về mình.
Anh sẽ về thả vào khoảng lặng thinh
Những ước mơ của mối tình dang dở
Cho em về kẻo xuân thì lại lỡ
Giấc mộng vàng đâu phải ở cùng anh.
Anh sẽ về thả hết giữa trời xanh
Bao yêu thương giờ đã thành kỉ niệm
Hai chúng ta đâu về cùng một điểm
Như phương trình vô nghiệm giải sao đây.
Anh sẽ về thả yêu dấu vào mây
Để nhặt lại cơn mưa ngày đông lạnh
Và mang về thay vào tim khuyết mảnh
Khi em đi anh đã đánh rơi rồi.
Anh sẽ về giữ lại những đơn côi
Giữ cả những xa xôi thời vụng dại
Làm của riêng trong tim mình mãi mãi
Không bao giờ sợ ai lấy mất đi...!!!